ĐÁ ÔNG CHỒNG, BÀ CHỒNG


Đất trời sinh sự- tự nhiên không?
Là đá, vẫn còn sướng được chồng
Hai thớt phong tình phơi nhật nguyệt
Người đời qua đó, có hay không?



NỖI NIỀM TÂM SỰ


Tặng thi nhân Nguyễn Văn Thắng

Ai bày ra cái vại chàm
Nhúng tay rồi, biết tính làm sao đây?
Hỡi người quân tử có hay
Chẳng trăm năm, cũng bấy chầy duyên ta.
Sen đương nụ, bưởi đương hoa
Trẻ thơ khát sữa biết là thế nao?
Tơ lòng đã gắn tất giao
Phải đâu sớm mận, tồi đào, người ơi!
Trời sinh ra cái nợ đời
Bao giờ trả gọn mới vơi nỗi lòng.

Còn nhiều đục, cũng lắm trong
Người ơi! Đừng bẻ chữ đồng làm đôi.


TẶNG TIỀN NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN


Bà ơi! Một chiếc giường con
Một gian nhà nhỏ cô đơn bốn mùa.
Một mình lầm lũi sớm trưa
Tri ân âu đó, ngẩn ngơ cõi lòng?
Chắt chiu được bấy nhiêu đồng
Tặng bà gọi chút – Đỡ vòng khó khăn
Chúc bà vui tết sang xuân
Tuổi già mạnh khỏe, thêm phần an khang.


MỪNG SINH NHẬT


Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vòng chợ- mua tặng một đôi hồng vàng.
Cuộc đời mỗi lúc sang trang
Được nghe thánh thót cung đàn tri ân.
Nên đèn bè bạn quây quần
Nến ơi! Cháy trọn cái phần nhớ thương.
Ngày mai trở lại bình thường
Lại suy tư, lại vẫn vương với đời.
Mỗi lần sinh nhật – bạn ơi!
Là thêm cứng cáp cho đời trở hoa.

YÊU


Những lần anh đến gặp em.
Anh trăng dát bạc bên thềm lung linh.
Nặng tình ta đến với tình
Vì hoa nên phải dẫn mình tìm hoa.
Đã yêu nào ngại chi xa.
Một hai dãy núi, dăm ba cái đèo.
Gặp sông anh lắp cầu kiều
Gặp đò, anh nổi gió theo dìu đò.
Cho mau tới bến gặp bờ
Để ai khỏi mỏi mắt chờ đợi ai.
Lẽ đời- xuân bất tái lai
Làm chi để trúc đợi mai thêm buồn.
Cau tươi anh sắm vài buồng
Trầu xanh giàn ấy em thương lá nhiều.
Bác mẹ góp một đôi điều
Cho ta được nói lời yêu với mình.


NHỚ CHỢ KEO


Một hôm tôi tới chợ Keo,
Thấy cô em gái bán kèo bị vênh.
Kèo bị vênh làm anh suýt nga.
Đổ đồng kềnh hết cả oai phong.
May mà lòng vẫn nhủ lòng
Chợ Keo vẫn có người mong anh về.
Mong anh về không mê, chẳng mệt
Kèo bị vênh, anh quyết sửa kèo.
Nghiêng cành nón, mắt trông theo
Lá dăm nhắn nhủ - nhớ kèo bị vênh.
Buổi chợ sau, lòng anh vẫn nhớ.
Đến chợ Keo, lối cũ tìm đi.
Chữ tình là chữ chi chi
Mà quê chẳng được, không đi chẳng đành.
Tới nơi, chốn cũ vắng tanh
Lắ dăm đâu tá? Để anh thẫn thờ….

PHẠM TẢI- NGỌC HOA


“ Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá”
Thiếp nhớ THANH HÀ nơi cố hương.
Có dặng tre làng xanh mắt mắt.
Có người đọc sách đã thân thương.
Lầu son càng ngắm càng xa lạ
Gác tía lòng quan bấy đế vương!
Nhan sắc mười ba, còn trẻ lắm
Thiếp về quê cũ chịu tang thương…

Ba năm ròng rã ở bên chàng
Nét ngọc mưa phai, sầu thiếp mang!
Vĩnh biệt từ đây, đau đớn quá.
Chữ trinh- thiếp nguyện giữ cùng chàng!
Vua Trang ơi hỡi – hỡi vua Trang.
Nỡ cắt duyên ta với Phạm chàng
Oán hận theo ta về chín suối
Một đao tuyệt mệnh tiến vua Trang.