ĐÁ ÔNG CHỒNG, BÀ CHỒNG


Đất trời sinh sự- tự nhiên không?
Là đá, vẫn còn sướng được chồng
Hai thớt phong tình phơi nhật nguyệt
Người đời qua đó, có hay không?



NỖI NIỀM TÂM SỰ


Tặng thi nhân Nguyễn Văn Thắng

Ai bày ra cái vại chàm
Nhúng tay rồi, biết tính làm sao đây?
Hỡi người quân tử có hay
Chẳng trăm năm, cũng bấy chầy duyên ta.
Sen đương nụ, bưởi đương hoa
Trẻ thơ khát sữa biết là thế nao?
Tơ lòng đã gắn tất giao
Phải đâu sớm mận, tồi đào, người ơi!
Trời sinh ra cái nợ đời
Bao giờ trả gọn mới vơi nỗi lòng.

Còn nhiều đục, cũng lắm trong
Người ơi! Đừng bẻ chữ đồng làm đôi.


TẶNG TIỀN NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN


Bà ơi! Một chiếc giường con
Một gian nhà nhỏ cô đơn bốn mùa.
Một mình lầm lũi sớm trưa
Tri ân âu đó, ngẩn ngơ cõi lòng?
Chắt chiu được bấy nhiêu đồng
Tặng bà gọi chút – Đỡ vòng khó khăn
Chúc bà vui tết sang xuân
Tuổi già mạnh khỏe, thêm phần an khang.


MỪNG SINH NHẬT


Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vòng chợ- mua tặng một đôi hồng vàng.
Cuộc đời mỗi lúc sang trang
Được nghe thánh thót cung đàn tri ân.
Nên đèn bè bạn quây quần
Nến ơi! Cháy trọn cái phần nhớ thương.
Ngày mai trở lại bình thường
Lại suy tư, lại vẫn vương với đời.
Mỗi lần sinh nhật – bạn ơi!
Là thêm cứng cáp cho đời trở hoa.

YÊU


Những lần anh đến gặp em.
Anh trăng dát bạc bên thềm lung linh.
Nặng tình ta đến với tình
Vì hoa nên phải dẫn mình tìm hoa.
Đã yêu nào ngại chi xa.
Một hai dãy núi, dăm ba cái đèo.
Gặp sông anh lắp cầu kiều
Gặp đò, anh nổi gió theo dìu đò.
Cho mau tới bến gặp bờ
Để ai khỏi mỏi mắt chờ đợi ai.
Lẽ đời- xuân bất tái lai
Làm chi để trúc đợi mai thêm buồn.
Cau tươi anh sắm vài buồng
Trầu xanh giàn ấy em thương lá nhiều.
Bác mẹ góp một đôi điều
Cho ta được nói lời yêu với mình.


NHỚ CHỢ KEO


Một hôm tôi tới chợ Keo,
Thấy cô em gái bán kèo bị vênh.
Kèo bị vênh làm anh suýt nga.
Đổ đồng kềnh hết cả oai phong.
May mà lòng vẫn nhủ lòng
Chợ Keo vẫn có người mong anh về.
Mong anh về không mê, chẳng mệt
Kèo bị vênh, anh quyết sửa kèo.
Nghiêng cành nón, mắt trông theo
Lá dăm nhắn nhủ - nhớ kèo bị vênh.
Buổi chợ sau, lòng anh vẫn nhớ.
Đến chợ Keo, lối cũ tìm đi.
Chữ tình là chữ chi chi
Mà quê chẳng được, không đi chẳng đành.
Tới nơi, chốn cũ vắng tanh
Lắ dăm đâu tá? Để anh thẫn thờ….

PHẠM TẢI- NGỌC HOA


“ Chàng ơi! Điện ngọc bơ vơ quá”
Thiếp nhớ THANH HÀ nơi cố hương.
Có dặng tre làng xanh mắt mắt.
Có người đọc sách đã thân thương.
Lầu son càng ngắm càng xa lạ
Gác tía lòng quan bấy đế vương!
Nhan sắc mười ba, còn trẻ lắm
Thiếp về quê cũ chịu tang thương…

Ba năm ròng rã ở bên chàng
Nét ngọc mưa phai, sầu thiếp mang!
Vĩnh biệt từ đây, đau đớn quá.
Chữ trinh- thiếp nguyện giữ cùng chàng!
Vua Trang ơi hỡi – hỡi vua Trang.
Nỡ cắt duyên ta với Phạm chàng
Oán hận theo ta về chín suối
Một đao tuyệt mệnh tiến vua Trang.


TIẾNG LÒNG


Anh vẫn nhớ em suốt cuộc đời
Dẫu tình ta đã quá xa rồi
Ghé thăm người cũ mà không gặp
Vương vẫn trong lòng mãi khôn nguôi!
Ta nhớ năm nao cũng đường này
Lối về hun hút gió heo may
Tình ai sưởi ấm lòng tráng sĩ
Đâu ngỡ cuộc đời như hôm nay.
Đây ngã ba xưa, vẫn cây đề
Đơn côi đứng lắng giữa chiều quê
Như dáng người xưa còn đứng đó
Bạn tri âm nay đã trở về.
Thôi thế thì thôi sự đã rồi
Đò Gọp* đưa người có nhớ tôi
Tìm nhau giải nốt điều ngang trái
Cho cuộc đời vui, vui trọn đời.
Tôi đã về thăm lại quê em
Tơ lòng đã dứt hết rồi Nghiên?
Em xuôi, xuôi mãi- dòng đời chảy
Lắng hút phù sa dịu nỗi niềm.
Chú thích:

Đò Gọp: là bến đò thuộc địa phận xã Tiền Tiến, Thanh Hà, Hải Dương.

Những bài thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhà thơ Dương Ngọc Anh


VĨNH BIỆT MỘT ANH HÙNG


Mưỡu:
Bác là anh cả toàn quân
Một lòng vì nước vì dân kiên cường
Mặc cho nắng núi đèo sương
Niềm tin yêu Đảng con đường bác đi.
Hát nói:
Khắc ghi tình nghĩa
Cả non sông chưa dễ đã ai quên
Hai cuộc trường chinh, mốc son lớn Điện Biên
Khúc khải hoàn vui trọn niềm mơ ước
Tâm bác Giáp suốt đời vì đất nước
Trí anh văn trọn kiếp vị sơn hà
Tấm gương trong soi sáng nước non nhà
Yêu kính Bác suốt từ già đến trẻ
Chia tay Bác, Bác về quê yên nghỉ
Chặng đường dài đổi mới chúng con đi
Tình sâu năm tháng khắc ghi.
Tháng 9/2013




VĂN TẾ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Hôm nay ngày … tháng… năm
Chúng tôi gồm:…. Dâng tấm lòng thành trước di linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khấn rằng.
Trời sinh nước Việt Nam một cõi
Đất truyền dân Hồng Lạc muôn đời
Nhớ linh xưa:
Đức sanh càn khôn
Tài xoay vũ trụ
Trung dũng không hai
Võ văn gồm đủ

Chí kinh luân dọc đất ngang trời thể giúp nước trừ tà
Lòng ưu ái thương dân, quyết giành lại giang sơn gấm vóc
Một trận mở màn Nà Ngần Phay Khắt
Súng kíp dao găm khiến giặc tan đàn
Hai mùa thu đông 47 núi rừng Việt Bắc hân hoan
Hơn một binh đoàn lê dương bị vùi thây chôn xác
Chiến dịch biên giới 1950 khẳng định vững vàng chất thép
Đến Tây Bắc, đất hoa ban càng hùng dũng kiên cường
Giải phóng Điện Biên, lừng lẫy năm châu tưng bừng cờ đỏ
Mã tấu, dao găm còn đó
Súng trường, Đại bác chưa mòn
Hận vì nước vẫn chia đôi, mặc sự  đời nhiều bể dâu biến đổi
Lòng thương dân chỉ một, chữ nhẫn luyện rèn Sáng, Đức, Hiếu, Trung
Nào ngờ:
Máu tham của giặc chưa cùng
Âm mưu kẻ thù chửa tận
Giương đông kích tây bắc tiến hòng đè bẹp Thăng Long
Con ma, thần sấm hàng đàn, B52 từng lũ.
Một trận đụng đầu trên không, mang tầm cao Điện Biên Phủ
Hàng vạn con cháu Rồng tiên đem nhân nghĩa thắng hung tàn
Việt Nam ca khúc khải hoàn
Đại Tướng về theo tổ tiên
Anh hùng dẫu khuất, khí thiêng còn dìu dắt hậu sinh
Nhiệt huyết chẳng phai, khí thiêng còn dìu dắt hậu sinh
Nhiệt huyết chẳng phai, đức sáng vãn mong dân tiến bộ
Đứng giữa trời thu
Trong ngày đại giỗ
Một áng văn thay hương kỷ niệm, dâng khách cửu tuyền
Muôn anh, em khắc cốt ghi xương lạy người thiên cổ
Cúi xin:
Lượng thánh cao minh cao minh
Phù trì tế độ
Sao cho:
Nước lắm tài thay
Dân thêm giàu có
Kinh tế đi lên
Không còn sâu bọ
Để rồi đây:
Hàng chục triệu cháu con trông gương người cũ cùng theo
Muôn ngàn năm dòng dõi tiên rồng, ngời ngời rạng rỡ
Sánh cùng năm châu bốn bể
Vang danh non nước Việt Nam
Quê hương đất nước lộng lẫy huy hoàng
Vũng Chùa Quảng Bình Khói Nhang Muôn Thủa
Thượng hưởng!
8/2014


NHỚ BÁC GIÁP
Đại tướng xuân này trăm lẻ ba
Vì dân tráng khí trải sơn hà
Chữ nhân chữ đức kiên trì giữ
Tước lộc tước danh dễ bỏ qua
Khai quốc công thần đầu tướng lĩnh
Giáo sư sử trí tài hoa
Điện Biên toàn thắng lừng danh tiếng
Giải phóng miền Nam vững nước nhà.
Tháng 9/2013.


CHỢ QUÊ


Hỡi ai buôn ngược bán xuôi
Nhớ về Văn Ổ quê tôi, bán cùng.
Bãi sim- chợ rất là đông
Người mua, người bán, gánh gồng, đổi trao.
Lời chào hàng rất ngọt ngào
Anh mua em với, anh vào mua…em…
Mắt nhìn như có thiên duyên
Trái tim bỗng chẳng dịu yên rộn hoài!
Bên đường hai dãy phố dài
Cửa hàng của hiệu loa đài vang vang.
Rau xanh, rau sạch tràn lan
Quán cơm, quán phở, tiệm vàng đẹp xinh.
Quả ngon hoa đẹp hữu tình
Trái hồng chín đỏ, cam sành vàng mở.
Quất cây, sung thế đợi chờ
Tạo nhân mặc khách gieo thơ cho đời.
Thịt bò, thịt lợn ngon tươi
Gà quê vịt béo, ốc nhồi, hến, trai,..
Rượu đun rùa chỗ mời ai
Thương hương lúa nếp, độ vài chục thôi
Chợ quê nhộn nhịp đông vui
Nói sao cho xiết, chờ người ghé thăm.


NẮNG QUÁI


Anh là nắng quái chiều hôm
Nắng nhàn nhạt nắng, chiều phơn phơn hồng

Mình em, một ngọ đèn chong
Ngày xuân vò võ, sầu đông vơi đầy!

Nỗi buồn cũng kheo lan. lây
Làm cho nắng quái cũng ngây ngất buồn.

Cầu ô có bắc sông Thương?
Cho nhàn nhạt nắng tơ vương bóng đèn.


NGẨN NGƠ




Ô kìa! Ánh mắt lá răm
Của cô hàng xóm hôm rằm bỏ quên 
Buổi này chợ vắng bóng em
Mà sao tôi thấy con tim nhớ hoài 
Cháy lòng, đốt dạ người trai
Biết đi đâu, quẩn quanh hoài, ngẩn ngơ.

HÀ NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG


Mưỡu:
Điên cuồng giặc Mỹ leo thang
Chúng mong đè bẹp Việt Nam phen này.
Bê năm hai đến từng bầy
Thủ đô Hà Nội ra tay chống chèo.
Hát nói:
Hào hùng phấn khởi
Mười hai ngày đêm sôi nổi giữa Thủ đô
Súng phòng không lớn, bé, nhỏ, to
Cùng tên lửa “ rồng thiêng ” cất cánh
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Quân dân cùng bảo vệ non sông.!
Giữ vừng nền tự do độc lập của cha ông
Míc hai mốt đã tấn công sáng tạo
Lũ cường kính, siêu âm, giặc nhà trời chao đảo
Ta chặt đầu bọn thần sấm, con ma
Xé xác phảo đài bay xuống bón đất Ngọc Hà
Tụi giặc lái phải chìa lá đơn ra xin được sống
Cả hội nghị ra đi xôn xao chuyển động
Những khối óc thông minh của dân Việt Cộng
Buộc ngũ giác đài phải ký để rút quân
Năm quốc sơn hà thêm một lần mở rộng lòng dân.
Rời khỏi “ Hin Tơn” hỏa lò, lũ tù binh phi công lốc nha lốc nhốc
Thất thểu bước đi mà lòng vẫn kinh hoàng
Dương to mắt nhìn dáng đứng Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội huy hoàng.


KHÚC CA XUÂN




Gần xa phơi phới nét xuân hồng
Nghe khúc tình ca thỏa đợi trông
Nghiên bút còn đây khơi nỗi nhớ
Bài thơ vẫn đó gợi niềm mong
Lời hay chúc phúc người thi sĩ
Ý đẹp chờ ai giỡn gió đông
Thưởng ngoạn ca trù vui cảnh sắc
Nếp quê gửi trọn nhánh tơ lòng.
Tơ lòng vương vấn lắm ai ơi!
Gặp gỡ thi nhân thắm nụ cười
Cánh én bay đi rồi lại lại
Tờ hoa gửi đến sáng ngời ngời
Tao nhân thả tứ lời sang sảng
Mặc khách gieo vần nét tươi tươi.
Bầu bạn cùng nhau ta hẹn ước
Vòng tay xiết chặt đẹp tình đời.
Tình đời rộn rã lúc vào xuân
Thi hữu giao lưu tả mấy vần
Đào bích trổ hoa tươi cảnh tết
Mai vàng khoe sắc đẹp tình nhân
Phòng văn mở cửa bừng duyên bút
Nhà khách bình thơ đượm nghĩa nhân.
Cùng đón ngày vui thêm hạnh phúc
Mặc cho trời đất cứ xoay vần.
Xoay vần rồi lại cứ xoay vần.
Buổi sớm qua đi đến tối ngày
Quỳnh nở sân Trình khoe sắc trắng
Cúc phô của Khổng giỡn mây bay.
Danh nhân tài tử lòng phơi phới
Nữ sĩ danh ca giọng hát hay.
Một áng thơ xuân tươi nét chữ
Khúc ca xuân sáng đất trời này.

XUÂN


Mưỡu:
Xuân sang cây nổi chồi xanh
Hoa tươi thắm sắc trên cành lung linh
Xuân tươi xuân đẹp xuân tình
Ta cùng xuân mãn vui bình rượu tiên.

Hát nói:
Hữu duyên đắc duyên
Xuân ấm áp mang khí thiêng sông nước
Tô đẹp tình người phơi phới sắc xuân
Để xuân trôi là có tội muôn phần
Xuân hỡi! tứ thời xuân tại thủ.
Tình ơi! Muôn thuở tình còn say.
Xuân tự ngàn xưa, xuân đến hôm nay.
Muôn sau nữa xuân hãy còn xuân nhỉ!?
Hùng trí thanh xuân tang bồng hồ thỉ
Lão nhi ích tráng thơ phú tỷ cùng xuân!
Xuân vui, vui đủ trăm phần.

PHẠM LÃI DẠO NGŨ HỒ


Mưỡu:
Non sông Nam Việt mênh mang
Ngũ hồ bát ngát mây giăng ngang trời
Tề gia, phục quốc qua rồi
Lãi tôi xin được gửi lời từ quy.
Hát nói:
Chân đi một bước
Sóng ngũ hồ sau trước mơn man.
Con thuyền nan mái đẩy đôi hàng.
Ta muốn được dạo chơi cùng Văn Chủng.
Bán kiên cung kiếm bằng thiên trúng
Nhất đạo giang sơn Tạn địa duy.
Dẫu một mình Lãi cũng quyết ra đi
Không dám đợi vua yêu vì ban danh tước.
Gác cung kiếm cho đời ta nhẹ bước.
Một con thuyền vui trăng nước Ngũ Hồ.
Sóng lô xô lề thuyền lướt nhấp nhô
Mây bảng lảng lề sườn non xanh bảng lảng
Bầu rượu trong nước trôi loang loáng
Hẳn Bồng Lai Nhược Thủy là đây
Say trời, say nước, say mây.