NỖI NIỀM TÂM SỰ


Tặng thi nhân Nguyễn Văn Thắng

Ai bày ra cái vại chàm
Nhúng tay rồi, biết tính làm sao đây?
Hỡi người quân tử có hay
Chẳng trăm năm, cũng bấy chầy duyên ta.
Sen đương nụ, bưởi đương hoa
Trẻ thơ khát sữa biết là thế nao?
Tơ lòng đã gắn tất giao
Phải đâu sớm mận, tồi đào, người ơi!
Trời sinh ra cái nợ đời
Bao giờ trả gọn mới vơi nỗi lòng.

Còn nhiều đục, cũng lắm trong
Người ơi! Đừng bẻ chữ đồng làm đôi.


0 Response to " NỖI NIỀM TÂM SỰ"

Đăng nhận xét